Hỗ trợ trực tuyến

Admin

Name: Phạm Hồng Giang

LIKE BOX

LỒNG ĐÈN MAY MẮN

LỊCH PHÁT TÀI

GIỜ VIỆT NAM

Tài nguyên dạy học

TÀI NGUYÊN WEBSITE

Thành viên trực tuyến

2 khách và 0 thành viên

Điều tra ý kiến

Bạn thấy trang này như thế nào?
Đẹp
Đơn điệu
Bình thường
Ý kiến khác
Gốc > Giáo dục học đường >

KHẲNG ĐỊNH ƯỚC MƠ

Khẳng định ước mơĐây là quan điểm sống của một giáo viên trẻ mới ra trường mà tôi tình cờ quen được khi ghé thăm một người bạn. Cô giáo ấy tên là Hồng, tốt nghiệp Cao Đẳng Sư Phạm chuyên ngành Toán - Lý, khi ra trường Hồng đã xin về công tác ở một trường gần nhà để việc sinh hoạt hàng ngày phù hợp với đồng lương mới ra trường của mình. Khi về trường cô được phân công phụ trách Thư Viện - Thiết Bị, một công việc phải tiếp xúc với nhiều hóa chất và phải lắp ráp nhiều thiết bị máy móc cho giáo viên mà so với một cô giáo thân gầy, cao chưa đầy 1,6m thì còn nhọc nhằn hơn.

          Vào một buổi sáng tôi vào một trường THCS thăm một người bạn, trong khi chờ đợi bạn tôi đang dạy thì tôi có dịp trò chuyện với Hồng. Cô ấy rất hòa đồng nên chúng tôi nói chuyện rất vui vẻ. Một lúc sau tôi hỏi cô: “ Sao cô lại phải đảm nhiệm công việc nhọc nhằn như vậy?”. Cô cười và bảo rằng: “ Do Ban Giám Hiệu phân công anh ơi, với lại em mới ra trường nên chưa có kinh nghiệm so với các thầy cô khác” . Vậy em có thích đứng lớp dạy không? Hồng lại cười và nói rằng: “ Bất cứ một giáo viên nào khi ra trường, mong muốn lớn nhất là được dạy chuyên ngành mà mình đã được đào tạo”. Tôi đùa rằng: “ Hồng làm Thư Viện - Thiết Bị thì biết đến khi nào mới được đứng lớp dạy?”. Hồng không đồng ý mà bảo rằng: “ Sẽ có lúc em chứng tỏ được năng lực chuyên môn của mình, rồi nhà trường sẽ cho em đứng lớp dạy”. Hồng nói rất tự tin làm tôi cũng phải ganh tỵ với lòng tự tin đó. Gần hết tiết 1 thì có một giáo viên cũng lớn tuổi gặp Hồng và bảo: “Hôm nay thầy B nghỉ, em chuẩn bị bài dạy thay vào tiết 3”. Thầy đó vừa dứt lời thì Hồng hỏi ngay: “ Vậy hả thầy? Lớp nào? Bài gì vậy thầy?” - Lớp 8B bài “ Dựng hình bằng thước và compa”. Vừa nghe xong Hồng bảo tôi ngồi chơi và cô bắt tay vào chuẩn bị. Đầu tiên Hồng lấy sách Toán 8 ra đọc đi đọc lại, rồi cô chuẩn bị nào là thước, nào là compa…và cô nắn nót từng chữ trên ba chiếc bảng phụ, điều mà tôi không thể quên là trên môi cô lúc đó luôn hiện diện một nụ cười thật khó mà quên. Chỉ trong chưa đầy 45 phút cô đã chuẩn bị rất nhiều thứ một cách tỉ mỉ. Chuẩn bị xong hết Hồng cứ xem đồng hồ liên tục. Khi thấy bác bảo vệ chuẩn bị đánh trống thì Hồng nói tỉnh bơ rằng: “ Anh cứ đợi bạn anh đi, em đi chứng tỏ mình đây!”. Một câu nói mà chỉ có thể xuất phát từ một niềm tin mãnh liệt về nghề nghiệp mới thốt lên được.

          Một lúc sau tôi gặp bạn tôi, chúng tôi ngồi ghế đá sân trường trò chuyện thì trống đánh hết tiết 3. Hồng bước ra khỏi phòng dạy với tâm trạng rất vui và cũng với nụ cười ấy. Sau khi cất đồ dùng dạy học xong cô ấy nhìn dáo dác như muốn tìm ai đó để chia sẻ, khi bắt gặp tôi và bạn tôi cô liền đi lại háo hức kể lại rằng: “Em không ngờ được dạy thật sự lại vui như vậy, cứ mỗi lần giải đáp thắc mắc cho học sinh thì em có cảm giác như mình vừa làm được một điều gì đó thiêng liêng lắm, tiết dạy của em rất thành công, học sinh lớp đó dễ thương thật, nhất là lớp phó học tập tên Hân đứng lên bảo em dạy luôn đi,…”. Hồng kể luôn một mạch nên tôi và bạn tôi chỉ biết nhìn và thỉnh thoảng cười theo. Đang trò chuyện vui vẻ thì chúng tôi giật mình khi nghe ai đó gọi Hồng vào Văn Phòng trường. Tôi không biết họ đã nói gì với Hồng nhưng tôi thấy cô bước ra với vẻ rất buồn không thèm nhìn chúng tôi mà lặng lẽ bước vào phòng Thư Viện - Thiết bị. Tôi chia tay bạn ghé qua phòng thiết bị chào Hồng thì thấy cô cứ nhìn chăm chăm vào cuốn sách Toán 8 ban nảy. Tôi hỏi cô có việc gì buồn à thì cô ngước lên và nói: “ Không có gì đâu, em nhất định sẽ làm được mà, rồi mọi người sẽ hiểu, ước mơ của em không thể kết thúc như vậy được ”.

          Chỉ mỗi câu  nói đó mà trên đường về trong lòng tôi biết bao là cảm xúc. Tôi nghỉ rằng tuổi trẻ ngày nay cần phải học ở Hồng nhiều, phải có niềm đam mê, phải có trách nhiệm và phải biết tự khẳng định ước mơ của chính mình. Nhưng không hiểu vì sao tôi cứ buồn cho Hồng, có lẽ cô ấy đã quá tự tin mà quên đi cái nhìn của đồng nghiệp…

userphonehotline


Nhắn tin cho tác giả
Phạm Hồng Giang @ 17:59 25/07/2014
Số lượt xem: 504
Số lượt thích: 0 người
 
Gửi ý kiến

HÃY LÀM NHỮNG VIỆC BẠN CHƯA TỪNG LÀM ĐỂ CÓ THỨ BẠN CHƯA TỪNG CÓ